pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn


phan 33

 Chương 83

"Sư phụ, người đi ra cho con, sư phụ."

Ly yên hô to trên Tịnh đảo, làm vang vọng cả khu đảo, từng đợt hồi âm truyền lại.

"Nha đầu, ngươi đã biết rồi."

Một bộ y phục trắng tung bay, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn, bước chân có cảm giác không chân thật, nhưng mà Ly Yên vẫn phát hiện.

Ly Yên tiến lên níu chặt tay áo của hắn, hỏi: "Sư phụ, có biện pháp nào giải quyết hay không?"

Thiên cư lão nhân thở dài lắc đầu, hắn muốn giúp nha đầu, đã nhiều năm như vậy, hắn đã coi nàng như nữ nhi của mình, nhưng lần này, thật sự hắn không có biện pháp.

Trong con ngươi Lăng Dạ Vũ xoẹt qua tia sáng ảm đạm, sắc mặt Ly Yên kiên định, ngạo nghễ nhìn trời nói: "Mệnh là do con không phải do trời, con không tin tính mạng của con có thể dễ dàng bị lấy đi như vậy."

Thiên cư lão nhân lo lắng nói: "Nha đầu, đừng mạo hiểm."

Hắn sớm biết rằng nha đầu rất cố chấp, nên mới không nói chuyện này cho nàng, nhưng vẫn không thể dối nàng cả đời.

Lăng Dạ Vũ ôm lấy Ly Yên, giọng có chút khàn khàn: "Tiểu Yên, chỉ cần nàng sống tốt, không ở cùng một chỗ có làm sao đâu?"

"Chúng ta không thể dễ dàng khuất phục như vậy, dựa vào cái gì vận mệnh của ta không thể do ta nắm giữ? Chúng ta cùng nhau đấu tranh, rồi cuối cùng vận mệnh sẽ thuộc về chúng ta." Ly Yên ngoan cường nhìn hắn.

Thiên cư lão nhân lắc đầu, "Có một số việc đã được định trước, không thể nào thay đổi."

Ly Yên định nói gì đó, bỗng dưng hoa mắt choáng đầu, thấy trước mặt tối tăm mà ngã xuống.

"Tiểu Yên, nàng làm sao vậy? Tiểu Yên."

Lăng Dạ Vũ khẩn trương ôm Ly Yên gọi to, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng kinh hoảng.

"Ôm nha đầu vào phòng ta nhìn xem." Thiên cư lão nhân nói gấp.

Lăng Dạ Vũ gật gật đầu bế nàng vào trong nhà, là hắn quá khẩn trương, thế nhưng đã quên Thiên cư lão nhân cũng biết y thuật.

Thiên cư lão nhân chuẩn mạch cho Ly Yên, bỗng dưng biến sắc, cuối cùng thở dài.

"Như thế nào? Có phải thân thể tiểu Yên có chuyện gì hay không?"

Lăng Dạ Vũ thấy sắc mặt Thiên cư lão nhân như thế, không khỏi lo lắng hỏi, loại lo lắng này không lời nào có thể diễn tả bằng lời được.

Thiên cư lão nhân lẳng lặng nhìn Ly Yên đang yên tĩnh ngủ, nói: "Nó chỉ là bị phong hàn, nhưng........."

Nghe thấy nửa câu đầu, Lăng Dạ Vũ tự trách mình, nhưng khi nghe đến chữ sau "Nhưng ", trái tim hắn như bị treo lơ lửng giữa không trung.

Một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Thiên cư lão nhân, điều chỉnh lại hô hấp chờ đợi nửa câu sau của Thiên cư lão nhân.

Thiên cư lão nhân nhìn hắn, nói: "Nó mang thai."

Trong nháy mắt, Lăng Dạ Vũ có chút phản ứng không kịp, đầu óc lâng lâng, trống rỗng. Lập tức bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Thiên cư lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng sau đó vẻ mặt lại trở nên phức tạp vô cùng.

Nàng mang thai, hắn lại càng thêm lo lắng để nàng rời đi, chẳng qua nếu nàng không rời đi, nàng sẽ chết.

Trong lòng Lăng Dạ Vũ không ngừng giãy dụa, bàn tay to lớn nắm chặt tay của Ly Yên, nỉ non nói: "Tiểu Yên, ta nên làm gì bây giờ? Làm sao đây?"

Thiên cư lão ngậm ngùi thở dài, châm cho Ly Yên vài cái sau đó đi ra ngoài, để lại không gian cho bọn hắn.

Lăng Dạ Vũ khẩn trương trông Ly yên, thật lâu sau, người trên giường có động tĩnh, ngâm khẽ một tiếng, hai mắt mê man mở ra, "Ta làm sao vậy?"

Lăng Dạ Vũ dịu dàng vuốt ve mặt nàng, do dự một chút, vẫn quyết định nói: "Lão tiền bối nói, nàng mang thai."

Nghe vậy, Ly Yên nở nụ cười, xoa bụng của mình, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn.

Một màn này làm ấm áp tâm của Lăng Dạ Vũ, nhưng cũng làm tim hắn nhói đau, đáng lẽ bọn họ vốn hạnh phúc sống cùng nhau mới đúng.

Ly Yên ôm lấy cổ Lăng Dạ Vũ cổ, cười nói: "Lần này xem ngươi còn không quan tâm ta."

"Tiểu Yên, không phải ta không quan tâm nàng, chẳng qua là .........." nói tới đây, Lăng Dạ Vũ nghẹn ngào, trong mắt hiện lên sự thống khổ cùng giãy dụa.

"Ta mặc kệ, ngươi nếu không muốn nhìn thấy ta, ta liền mang đứa nhỏ chết cho ngươi xem." Ly Yên bướng bỉnh nói, sắc mặt trịnh trọng cùng uy hiếp nghiêm túc.

Lời vừa dứt, Lăng Dạ Vũ bỗng dưng ôm thật chặt nàng, con ngươi phức tạp vô cùng, giọng nói trầm thấp nói: "Không cho phép, ta không cho phép nàng chết."

Ly yên cười cười, nói: "Cho nên ngươi phải thương ta nhiều vào, như vậy chúng ta có lẽ còn có thể thay đổi vận mệnh đã định sẵn này."

Lăng Dạ Vũ càng ôm chặt Ly Yên hơn, thanh âm từ tính nói "Được" một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, những chuyện tương lai không thể đoán trước, chẳng bằng cứ nghe lời nói của tiểu Yên đi, tiểu Yên nói được làm được, nếu kết cục vẫn như thế, vậy thì cứ quý trọng khoảng thời gian tốt đẹp này đi.

"Khụ khụ, nha đầu, con đã tỉnh."

Thiên cư lão nhân vừa tiến đến đã nhìn thấy một màn ấm áp này, không khỏi lúng túng ho khan vài cái.

Hai người nhẹ nhàng buông lỏng đối phương, Ly Yên kêu: "Sư phụ."

"Nha đầu, thân thể ngươi yếu ớt hư nhược, nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi lung tung nữa."

Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ càng tự trách mình hơn, đều là lỗi của hắn, nếu không phải hắn, tiểu Yên cũng không đến mức mắc mưa, rồi nhiễm phong hàn.

Tất nhiên là Ly Yên biết hắn đang nghĩ cái gì, nở nụ cười nói với hắn: "Ta không sao, bây giờ không phải là rất tốt sao!"

"Thê tử như thế, ta còn cầu gì hơn đây." Giọng nói đầy tình cảm vang lên, tâm Ly Yên như có mật rót vào.

Ánh mặt trời chiếu xuống, từng tia từng tia, khung cảnh ấm áp, hai bóng người ôm chặt nhau.

Thiên cư lão nhân thức thời đi ra ngoài, chỉ hy vọng bọn chúng có thể sống yên ổn.

Ở trên Tịnh đảo vài ngày, Lăng Dạ Vũ chịu không nổi cầu xin của Ly Yên, rốt cục mang nàng trở về Vũ vương phủ.

Vừa về tới phòng của nàng, liền thấy Nhược Phong, Nhược Vũ đang chờ nàng.

"Lão đại."

Nhược Phong Nhược Vũ cùng hô lên, nhào về phía Ly yên, ai ngời lại bị Lăng Dạ Vũ cản lại.

Nhược Vũ quệt miệng phẫn uất nhìn hắn nói: "Ta ôm Lão đại mắc mớ gì đến ngươi?"

Lăng Dạ Vũ cũng không nổi giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói: "Tiểu Yên đang có thai, các ngươi như vậy không cẩn thận sẽ làm bị thương đến nàng."

Nghe vậy, sắc mặt Nhược Vũ từ u ám liền trở nên sáng ngời, sắc mặt vui mừng, còn cao hứng hơn cả Ly Yên, "Lão đại, ngươi mang thai ?"

Nhược Phong tiến lên đỡ Ly Yên, nói: "Lão đại ngồi xuống trước đã!"

"Đúng đúng, Lão đại ngồi đi." Nhược Vũ thè lưỡi, cười nói.

"Ta chỉ là mang thai mà thôi, cũng đâu phải bị bệnh, ta vẫn có thể tự đi." Ly Yên buồn cười nhìn mấy người này, sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn, mấy người cùng nhau đỡ nàng ngồi xuống.

"Các ngươi tới, là dò thăm tin tức gì sao?" Ly yYn hỏi, lúc trước nàng trở lại Lăng Nguyệt quốc vẫn thấy không có biến động gì, yên tĩnh có chút kỳ quái, vì thế nàng phân phó Nhược Phong Nhược Vũ đi điều tra.

Nhược Phong Nhược Vũ vừa cúi đầu, vừa xấu hổ, Nhược Phong lên tiếng nói: "Lão đại, thực xin lỗi, chúng ta tra không được, chẳng qua cảm giác thấy quan viên có chút kỳ quái mà thôi."

Ly Yên cũng đã đoán trước sự tình không đơn giản như vậy, tiếp tục hỏi: " Kỳ quái thế nào?"

"Mỗi lúc trời tối bọn họ đều sẽ đi ra ngoài đúng giờ trở về đúng giờ, nhưng đi nơi nào chúng ta cũng không biết, mỗi lần theo dõi đều bị cắt đuôi."

Ly Yên híp mắt, chân mày cau lại, thuật theo dõi của Nhược Phong Nhược Vũ là do nàng bồi dưỡng ra, đám quan viên này lai có thể cắt đuôi các nàng, nhất định là có người nào đó dạy bọn họ, hoặc là, là trận pháp.

"Tra không được thì đừng tra nữa, yên lặng xem xét đi!" Ly Yên trầm giọng nói.

"Vâng, lão đại, chúng ta đi ra ngoài trước."

Nhược Phong kéo Nhược Vũ ra ngoài, nàng biết hai người bọn họ còn có chuyện muốn nói, cũng không dám quấy rầy nữa.

"Tiểu Yên, việc này để ta xử lý, nàng đừng bận tâm." Lăng Dạ Vũ giúp Ly Yên xoa bả vai, hắn biết nàng mệt mỏi.

Kỳ thực lúc trước hắn cũng phái người đi thăm dò rồi, chẳng qua kết quả cũng không khác Nhược Phong.

"Không được, có việc chúng ta cùng nhau gánh vác, đựợc rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, đi ngủ đi! Ta buồn ngủ quá."Bộ dáng Ly Yên mệt mỏi, có vẻ mệt mỏi đến cực điểm.

Nàng đang mang thai, thật sự rất thích ngủ nhiều.

Lăng Dạ Vũ cũng biết nàng quật cường, nên không tiếp tục nói nữa, nhẹ nhàng ôm Ly Yên lên giường, khẽ hôn lên môi nàng, "Ngủ đi!"

Ly Yên gật gật đầu, ngủ say trong lòng hắn.

"Vương gia."

Màn đêm buông xuống là lúc một hạ nhân ở ngoài cửa hô.

Lăng Dạ Vũ mở mắt, nhẹ nhàng đắp chăn cho Ly Yên xong, chậm rãi đi ra ngoài, "Chuyện gì?"

"Hoàng thượng tới."

Lăng Dạ Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn người đang nằm trên giường, lập tức nói: "Đi thôi!"

"Vũ."

Lúc Lăng Dạ Vũ đang chuẩn bị đi, bên tai truyền đến một tiếng gọi, hắn dừng bước, xoay người thấy một bóng người màu lam nhạt.

Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn

"Sao lại ra đây? Không ngủ them một lát nữa đi?"

Lăng Dạ Vũ đi lên phía trước, ôn nhu nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.

Ly yên cười cười, nói: "Lăng Dạ Trần chắc là tới tìm ta, ta đi cùng ngươi!"

Lăng Dạ Trần tìm nàng chắc để hỏi chuyện của tỷ tỷ, hắn muốn biết, vậy liền nói cho hắn biết đi!

"Ta đi không được sao? Bên ngoài gió lớn, đi vào đi." Lăng Dạ Vũ quát khẽ, định bế nàng vào trong nhà, lại bị Ly Yên cự tuyệt.

"Nếu ta không gặp hắn, hắn sẽ không cam lòng, để cho ta đi thôi!" Ly Yên có chút cầu khẩn nói.

Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn không lay chuyển được nàng.

Vì thế ôn nhu đỡ Ly Yên từ từ đến đại sảnh, một màn này làm tròng mắt mọi người đều muốn rớt ra, ai nói Vương Gia thay lòng thích nữ tử khác? Bây giờ Vương Gia đối vương phi không biết có bao nhiêu sủng ái, quả nhiên lời đồn đãi không thể tin được!

Lăng Dạ Vũ đỡ Ly Yên đi đến đại sảnh, hai người nhàn nhã ngồi xuống, hoàn toàn không để ý Lăng Dạ Trần.

Lăng Dạ Trần nhìn thấy hai người đi ra, không có nửa điểm để ý tới mình, liền lên tiếng nói: "Hoàng đệ, đệ muội."

"Có chuyện gì mau nói đi!"

Ly Yên lạnh nhạt nói, Lăng Dạ Vũ ngồi một bên xoa bóp cho nàng, sợ nàng đi mệt mỏi, vẫn còn không quên ném một ánh mắt oán trách cho Lăng Dạ Trần, lần sau hoàng huynh trực tiếp đứng ở Yên Huân Các cùng Tiểu Yên đối thoại là được, miễn cho tiểu Yên đi ra khổ cực như vậy.

Lăng Dạ Trần nhìn thấy ánh mắt hắn, cảm giác có chút lờ mờ, ngượng ngùng sờ mũi, do dự một chút rồi vẫn lên tiếng nói: "Tỷ tỷ ngươi ••• nàng như thế nào?"

"Tỷ tỷ tốt lắm, nàng được tự do, rời khỏi hoàng cung, nàng rất vui vẻ." Ly Yên nhàn nhạt trả lời, cho dù biết lời này sẽ đả thương trái tim người nghe như thế nào.

"Này, Thượng Quan Dương thật sự là vị hôn phu của nàng ấy sao?" Lăng Dạ Trần đè nén chua xót trong lòng hỏi.

"Cũng có thể nói là như thế! Ta chỉ có thể nói, bây giờ tỷ tỷ đã không còn thương ngươi." Ly Yên nói thẳng, tỷ tỷ đã coi Lăng Dạ Trần là người xa lạ, không muốn có bất cứ liên hệ gì với hắn nữa.

Vốn trong mắt Lăng Dạ Trần còn có chút tia hi vọng, trong một cái nháy mắt liền biến mất hoàn toàn, tựa hồ đã có cái gì sụp đổ như thế.


Chương 84

Lăng Dạ Trần cười khổ một cái, nhìn qua Ly Yên, sau đó nói với Lăng Dạ Vũ nói: "Hảo hảo mà quý trọng."

Nói xong, hắn chậm rãi đi ra ngoài, thân mình có chút liêu xiêu, bóng lưng có vẻ cô đơn.

Là hắn sai, bây giờ hối hận cũng vô dụng rồi, chỉ hy vọng hoàng đệ có thể hảo hảo mà quý trọng, đừng để lỡ mất như hắn, dâng nữ nhân mình yêu thương cho người ta.

"Vũ, có phải ta nói hơi quá rồi không?" Ly Yên có chút hối hận nhìn Lăng Dạ Vũ, nếu là trước kia tuyệt đối Ly Yên sẽ không nói ra nói như vậy, nhưng mà từ khi mang thai, thật sự trở nên xúc động rất nhiều, liền ngay cả tâm cũng dễ dàng mềm nhũn.

"Không đâu, lời nàng nói là thật, hoàng huynh hắn nên tiếp nhận sự thật này." Lăng Dạ Vũ ôm vai Ly Yên, con ngươi thâm thúy nhìn về phía Lăng Dạ Trần, trong lòng tự nhủ, đệ sẽ hảo hảo quý mà trọng.

"Chúng ta trở về ngủ thôi." Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng, Lăng Dạ Vũ sủng nịch nhìn Ly Yên.

Ly Yên cười gật đầu, sau đó Lăng Dạ Vũ bế nàng lên, về Yên Huân Các.

Lúc nửa đêm, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió thổi lay động, ánh trăng chiếu xuống, mát mẻ thanh thản.

Ly Yên đang ngủ ở trên giường bỗng dưng mở mắt, mím môi nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lăng Dạ Vũ, vui vẻ cười cười, lập tức rón ra rón rén rời giường lén lút chuồn đi.

"Nàng muốn đi đâu?

Bỗng dưng có một thanh âm từ tính vang lên, thân mình Ly Yên liền cứng đờ, xoay người nhìn khuôn mặt âm trầm của Lăng Dạ Vũ, ngượng ngùng cười, nói: "Ta đi nhà xí."

Ly Yên luống cuống, nhưng mà ngay sau đó sắc mặt Lăng Dạ Vũ càng đen thêm, cất giọng ấm áp nói: "Ta đi cùng nàng."

"Không cần, tự ta có thể đi." Ly Yên vội vàng khoát tay nói.

"Không cần xấu hổ, chẳng phải chỗ kia ta cũng đã xem qua rồi sao." Lăng Dạ Vũ bỗng nhiên cười tà mị, nheo mày nói.

Nghe vậy, mặt Ly Yên liền hồng cả lên: " Đột nhiên ta không muốn đi nữa, chúng ta đi ngủ đi!"

"Hửm? Không nên nín, ta ôm nàng đi."

Lăng Dạ Vũ chuẩn bị bế Ly Yên lên, Ly Yên rốt cục đầu hàng, "Chúng ta không đi nữa, ta sai lầm rồi được chưa?"

Cũng chỉ có ở trước mặt Lăng Dạ Vũ, nàng mới lộ ra tính cách của một tiểu nữ tử.

"Hả? Nàng nói nàng sai, sai ở chỗ nào?" Lăng Dạ Vũ nhíu mày nhìn Ly Yên.

Ly Yên bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Ta không nên gạt ngươi đi ra ngoài."

Lăng Dạ Vũ nhìn nàng thật sâu, rồi sau đó than thở nhẹ một tiếng, "Tiểu Yên, bây giờ nàng đang có thai, đừng bận tâm tâm, mọi chuyện cứ để ta giải quyết được không?"

Lăng Dạ Vũ đã sớm biết nàng sẽ không chịu an phận, hôm nay nghe thấy Nhược Phong bẩm báo mỗi lần theo dõi đám quan viên đều bị cắt đuôi, là hắn biết tiểu Yên nhất định sẽ tự mình đi theo dõi.

Ly Yên chu đôi môi đỏ mọng, có chút ủy khuất nói: "Ta chỉ là muốn cùng ngươi gánh vác."

"Chờ nàng sinh con ra rồi nói tiếp. Bây giờ đừng để ta lo lắng cho nàng." Lăng Dạ Vũ ôn nhu dỗ dành nói, đợi đến lúc nàng sinh con ra, nàng sẽ dành toàn bộ thời gian và sức lực cho chúng, việc khác cứ để hắn gánh vác là tốt rồi.

Ly Yên di dự một lát, nói: "Chúng ta ngủ đi!"

Lăng Dạ Vũ khẽ cười một tiếng, vòng tay qua eo Ly Yên bế nàng lên giường, nàng như vậy xem như là đã đồng ý rồi nhé!

Ly Yên chỉ quan tâm Lăng Dạ Vũ, nàng không muốn hắn lo lắng cho nàng, cho nên bây giờ nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà thôi.

Ngày hôm sau bên ngoài lại truyền ra lời đồn đãi, hoàng thượng và Vũ vương gia không phải là con ruột của tiên hoàng, mà là dã chủng của Tuyên hoàng hậu cùng nam tử khác, không phải là huyết mạch chính thống.

Tuyên hoàng hậu là mẹ ruột của hai người Lăng Dạ Vũ và Lăng Dạ Trần, bởi vì bị hãm hại nên chết oan uổng.

Lời đồn dãi vừa phát tán, trong triều dậy sóng, các quan viên nhốn nháo yêu cầu Lăng Dạ Trần đưa ra lời giải thích.

"Hoang đường, lời đồn sao có thể tin." Lăng Dạ Trần tức giận nói, trong lòng dấy lên ngọn lửa hừng hực.

"Đúng đấy, hoàng huynh làm sao không phải là con đẻ của phụ hoàng chứ." Lăng Dạ Phong lên tiếng nói, không hề tin chuyện này, giữa lông mày hơi có chút hờn giận.

Trên người Lăng Dạ Vũ cũng tản ra hàn khí, lạnh như băng đến mức sắp đông cứng người bên cạnh.

"Hoàng thượng, thỉnh nhỏ máu nhận thân chứng minh cho chúng hạ thần, bằng không chúng ta không phục." Một vị quan viên hiên ngang lẫm liệt nói, trong đáy mắt lại thoáng qua một tia sáng quỷ dị.

Tiên hoàng đã băng hà, hiện giờ chỉ còn vương gia Lăng Dạ Nặc và Lăng Dạ Phong có thể lấy máu nghiệm chứng.

"Đường đường là một Hoàng đế của quốc gia sao có thể ở trước mặt mọi người lấy máu nhận thân?" Lăng Dạ Vũ híp mắt, lạnh lùng lên tiếng, khí thế trên người đè nén mọi người hít thở không thông.

"Vậy thì mời Vương gia thay thế, đưa cho mọi người một cái công đạo." Vị kia quan viên tiếp tục nói, không hề sợ Lăng Dạ Vũ chút nào, nhưng chỉ có hắn biết tim của hắn đang run bắn cả lên, loại khí thế này thật sự không phải người bình thường có thể chịu được.

Lăng Dạ Vũ quét đôi mắt rét lạnh qua đám quan viên, chắc chắn đám quan viên này bị mua chuộc, bằng không sẽ không từng bước từng bứớc dồn họ vào chân tường như thế.

"Chúng ta không thể nghe lời sàm ngôn, tiên hoàng nhường ngôi vị hoàng đế cho hoàng thượng, chúng ta không được phép làm trái ý của người." Lễ Bộ Thượng Thư đứng ra nói, hắn vẫn luôn trung thành với Lăng Dạ Vũ.

Nhưng mà trên triều hầu hết đều phản bội lại, vị kia quan viên nói: "Năm đó tiên hoàng cũng không hiểu được chân tướng mới làm như thế, huyết mạch chính thống là cực kì quan trọng với một quốc gia, sao có thể lẫn lộn?"

Các đám quan viên vội vàng phụ họa, một mực yêu cầu lấy máu nhận thân.

"Tốt lắm, xem ra bổn vương không nghiệm, các ngươi sẽ không chết tâm rồi." Trong mắt Lăng Dạ Vũ hiện lên một tầng băng dày, lạnh nhạt nói.

Lăng Dạ Vũ truyền người bưng một chén nước cùng với một cây đao, cây đao đưa cho Lăng Dạ Phong, Lăng Dạ Phong bĩu môi một cái, cuối cùng cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu ở trong nước.

Lúc Lăng Dạ Vũ đang chuẩn bị cắt ngón tay mình, lại nghe thấy một giọng nói ngăn cản hắn lại: "Chờ đã."

Y phục màu lam nhạt tung bay, khí chất như tiên tử. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt hoàn mỹ mà tinh xảo, giữa lông mày mang theo tia mị hoặc, chầm chậm đi đến.

Mọi người kinh ngạc, đồng loạt thất thần nhìn về phía nữ tử.

Lăng Dạ Vũ quét ánh mắt lạnh lẽo qua đám quan viên, hắn cực kỳ rất muốn móc mắt bọn họ ra, đám quan viên chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh.

Lăng Dạ Vũ đi lên phía trước, con ngươi trong như nước mùa thu, hỏi "Tiểu Yên, sao nàng lại tới đây?"

"Bổn vương phi nếu không tới, e rằng âm mưu của người khác sẽ đạt được!" Ly Yên nhàn nhạt lướt qua mấy tên quan viên kia, tuy là chỉ khẽ lướt qua, lại làm cho bọn hắn cảm thấy cả người như trong núi tuyết, rét lạnh đến thấu xương.

"Cho dù người là vương phi, nhưng trong triều đình cũng không phải là nơi một nữ tử nên tới." Tên quan viên ban nãy tiếp tục can đảm nói, ánh mắt của nữ tử này quá mức khủng bố rồi.

"Nữ tử thì như thế nào? Mặc dù bổn vương phi là nữ tử, nhưng còn mạnh hơn với kẻ bất lực như người nhiều." Ly Yên khinh thường nhìn hắn, nói.

"Ngươi ...." .

Đầu ngón tay tên quan biên run rẩy chỉ vào Ly Yên, mắt Ly Yên lóe lên tia sáng, gạt ngón tay hắn xuống, "Ngươi không tư cách chỉ vào bổn vương phi."

"Ngươi là vương phi cũng không thể tùy ý đả thương mệnh quan quan triều đình." Vị quan viên sợ đến mức môi phát run lên, trong mắt tức giận ngập trời, nhưng cũng cực kỳ sợ hãi.

"Mệnh quan triều đình là như thế này à? Nếu bổn vương phi không đến, e rằng hoàng thượng cùng Vương gia sẽ bị các ngươi kéo xuống ngựa rồi." Ly Yên sắc bén nhìn chằm chằm hắn, âm trầm đáng sợ.

Lăng Dạ Vũ vội vàng đi đến trước mặt Ly Yên, "Tiểu Yên trước xin nàng bớt giận, bằng không sẽ không tốt cho hài tử."

Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về bụng của Ly Yên, thảo nào Vũ vương phi được sủng ái như vậy, hóa ra là có đứa nhỏ!

Ly Yên không thèm nhìn ánh mắt của mọi người, hướng tới chén máu, "A, lấy cái này có thể chứng minh cái gì sao?"

Ly Yên giễu cợt cười làm đám quan viên tức giận, "Ngươi nữ nhân thì biết cái gì? Đây là phương pháp truyền từ bao đời nay, chỉ có như vậy mới có thể nghiệm chứng thân phận chân thật của hoàng thượng cùng Vương Gia."

"Cho nên từ đó đến này mới có nhiều người chịu oan như vậy, loại phương pháp này căn bản là không chính xác, dễ dàng bị người khác động tay động chân, vì vậy nếu làm hỏng thanh danh của tiên đế và Tuyên hoàng hậu..., các ngươi đảm đương nổi sao?" Ly Yên nghiêm nghị nói, cả người phát ra khí thế không hề thua kém Lăng Dạ Vũ.

Chúng quan viên lau mồ hôi, hút một ngụm khí lạnh, khí thế của nữ tử này cư nhiên có thể ngang ngửa với Vũ vương gia.

"Hừ! Tổ tiên truyền cho con cháu làm sao có thể hoài nghi? Không hiểu thì đừng nói lung tung." Tên quan viên miệt thị nhìn Ly Yên, biểu thị hắn không tin lời nói của nàng.

Ly Yên cười lạnh một tiếng, người không biết quỷ không hay đem một ít thuốc bột bôi trong lòng bàn tay, sau đó cầm dao cắt ngón tay mình, đem giọt máu nhỏ lên chén nước có máu của Lăng Dạ Phong trong đó.

Lăng Dạ Vũ khẩn trương tiến lên, hơi có chút trách cứ, giúp đỡ nàng băng bó miệng vết thương.

Chúng quan viên nhìn máu trong chén, không khỏi hút một ngụm khí, bởi vì hai giọt máu đang từ từ dung hợp vào nhau.

"Nhìn thấy không? Chẳng lẽ bổn vương phi và Cửu vương gia là huynh muội hay sao?" Ly Yên nhíu mày nhìn đám quan viên.

"Đó là bởi vì ngươi động tay động chân mới như thế." Tên quan viên tức giận chỉ về phía nàng nói.

Ly Yên cười khẽ một tiếng, "Bổn vương phi dễ dàng động tay động chân như vậy, vậy các ngươi không phải càng dễ dàng hơn sao?"

"Vớ vẩn, chúng ta làm sao có thể hại hoàng thượng cùng Vương gia, chúng ta chỉ là muốn một cái chứng minh mà thôi."

"Chứng minh? Bên ngoài đang hỗn loạn, các ngươi nên đi ngăn lại lời đồn, chứ không phải ở trong này bức bách hoàng thượng cùng Vương gia, đây là các ngươi nên làm sao?" Ly Yên quét ánh mắt sắc bén lạnh lùng bắn về phía hắn.

Lăng Dạ Vũ luôn luôn đứng bên cạnh Ly Yên, nếu tiểu Yên của hắn đã muốn cùng hắn kề vai sát cánh, vậy thì làm theo ý nàng đi! Dù sao chuyện lần này thật sự có chút khó giải quyết, hắn không phải kẻ cậy mạnh, nương tử của mình lợi hại, hắn cũng rất tự hào.

"Hoàng thượng, Vương gia, vẫn nên nghiệm chứng là tốt hơn." Tên quan viên xoay mặt chắp tay nói với Hoàng thượng, không tranh cãi cùng Ly Yên nữa, bởi vì hắn biết hắn không thể thắng nổi nàng, còn không bằng thông minh một chút không tranh cãi nữa.

"Lấy máu căn bản là không thể chứng minh cái gì, hơn nữa, ngươi gấp gáp muốn Hoàng thượng lấy máu nghiệm chứng, nếu nghiệm chứng rồi mà không phải, như vậy ngôi vị hoàng đế ngươi định cho ai ngồi? Ngươi sao?" Ly Yên lạnh lẽo nhìn qua hắn, lời nói nhẹ nhàng lại làm hắn ướt đẫm mồ hôi.

"Nếu nghiệm chứng không phải, huyết thống hoàng tộc đương nhiên không thể lẫn lộn, phải tìm người có huyết thống đến kế thừa ngai vị." Hắn cố gắng nói tiếp, nhưng trên người lại không ngừng sởn da gà.

Lăng Dạ Trần nhếch môi mỏng nhìn, không nói một lời, để Ly Yên giải quyết. Kỳ thực ngôi vị hoàng đế này đối với hắn cũng không có trọng yếu như vậy, chẳng qua là hắn không cho phép bất cứ kẻ nào vũ nhục mẫu thân của bọn hắn, mà Lăng Dạ Vũ cũng có suy nghĩ giống như vậy.

Ly Yên nở nụ cười rét lạnh, "Người chính đáng có thể kế thừa? Tâm cửu vương gia không hướng về triều đình, Ngũ vương gia bệnh nặng mới khỏi, còn nằm trong phủ, ngươi nói ai tới kế thừa ngôi vị hoàng đế?"

"Dĩ nhiên là bổn vương."

Bỗng dưng, một giọng nói âm trầm truyền vào, mọi người sửng sốt, nhìn về phía ngoài cửa.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .